44 lượt xem

Thế Thân- Chương 9

Chương 9

Sắc mặt con mèo khi kể xong đầy nét đượm buồn, nó dịch người bất giác lân la sát lại cô. Tấm thấy nó đáng thương thuận tay ôm nó đặt lên đùi của mình, con mèo cũng được thế thút thít như đang đau khổ lắm, không chịu nằm im mà trườn lên bụng cô, nó vừa hít hà mùi hương từ cơ thể Tấm vừa thì thào.

“Đại ca biết không, mỗi lần em nhắc đến chuyện này nó lại làm em lòng đau như cắt, nước mắt chảy thành sông. Em không muốn kể nữa…”

Tấm thấy nó đáng thương nên cứ để mặc nó không ngừng dụi đầu vào bụng mình, nhưng cô không biết là ở phía dưới tuy miệng nó thì khóc nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ dâm tà một cách khó hiểu. Tấm cũng không cản, còn đưa tay vuốt ve đầu nó, thì thầm.

“Tội nghiệp mày. Haiz. Mày quả là con mèo trung thành, suốt hai mươi năm vẫn ở đây đợi chủ. Yên tâm, tao nhất định tìm ra chủ nhân cho mày.”

Con mèo ngừng quậy, nó ngước mắt nhìn Tấm.

”Em kể hết rồi. Còn bà Tám nói gì với đại ca vậy.?”

Tấm cười đáp.

“À bà ấy chỉ nói là kêu tao tìm tên Lê Vũ Vương gì đó mà thôi. Cũng không có gì khác.”

“Chỉ có vậy.?.”

Con mèo ngơ ngác.

Tấm gật đầu.

“Ờ. Ngoài việc khen tao thông minh nhận ra đống hình nhân sáp và cứu bà ấy thì bà Tám chỉ nói như vậy mà thôi. Còn lại không có gì nữa. Mà thôi tao ngủ đây, tối mai gặp.?”

Nói xong cô hất nó sang một bên, còn mình thì nằm xuống nhắm mắt đánh một giấc, con mèo nhận ra mình bị lừa thì lập tức gào lên bất mãn.

“Chết tiệt. Tên đại ca chết tiệt này. Mau dậy nói đi, đại ca chơi không đẹp. Mau dậy… mau dậy.”

Con mèo bất lực nhìn cô, trong lòng thầm mắng.

“Thông minh mẹ gì. Chẳng phải mấy con hình nhân sáp do ông đây phát hiện ra sao. Nhục… Nhục quá, bị nó lừa một vố thật đau… Nhục… Nhục chết ta mất. Trời ơi… tức quá. Trước nay ta toàn đi lừa người nhưng chưa bao giờ bị người ta lừa lại như thế này. Tức chết ta mất.”

Nó ấm ức đến nỗi mắt long lanh suýt khóc, hận không thể một vuốt cào nát mặt tên gian xảo đang nhắm mắt nằm ngủ. Nhưng nó không dám, bởi vì còn phải nhờ người này đem nó rời khỏi quỷ phường.

Con mèo bất lực nằm xuống bên cạnh, nhìn lồng ngực không ngừng nhấp nhô hít thở của Tấm thì sắc mặt vội thay đổi. Nó liếm mép một cái rồi định nhắm mắt đánh một giấc thì giọng Tấm lại vang lên.

“Bà Tám còn nói với tao là khi gặp hắn phải đưa hắn một thứ, à còn nữa là vào 8 ngày nữa, lão thái bà gì đó sẽ tổ chức hôn lễ cho tên Vương ấy tại nhà. Chuyện tao biết chỉ đến vậy.”

“Bà ta đưa cho đại ca thứ gì.? Còn hôn lễ, không được. Không thể có hôn lễ được… Đại ca, nói rõ hơn được không.”

Nó giật mình ngồi chồm dậy, trong lòng cảm xúc xáo trộn, muốn hỏi thêm thì chỉ còn nghe tiếng ngáy ngủ của Tấm bên cạnh. Nó biết cho dù nó có hỏi thế nào cũng không thể lấy thêm được thông tin từ cô, thế nên nó im lặng, đôi mắt xanh rêu vô tình nhìn chằm chằm vào cái bàn trang điểm bên trên đầu giường trầm mặc khó tả.

Ba ngày sau.

Huyện Lý An, phủ Tri Huyện.

Trong ngôi nhà khang trang giàu có, người hầu kẻ hạ đi lại tấp nập ra vào, kẻ khiêng đồ người quét dọn rất nhộn nhịp, khắp nhà đều dán giấy đỏ trang trí giống như nhà đang chuẩn bị hôn lễ gì đó.

Ở phòng khách, lão Phổ mặc áo quan ngồi trên ghế gỗ nhâm nhi tách trà nóng, con mắt không ngừng đảo qua đám người hầu chỉ tay năm ngón ra lệnh.

Từ bên ngoài, bà Ánh mặt tươi như hoa bước vào.

“Nhìn ông cũng ra dáng làm quan lớn đấy. Tôi ngày xưa đúng là không nhìn nhầm người.”

Lão Phổ mặt không cảm xúc đáp lại.

“Thế nào rồi. Bên nhà trai bao giờ thì đến đây.”

Bà Ánh ngồi xuống cạnh chồng bảo.

“Họ khởi hành đến đây hai ngày trước rồi, chắc trong nội ngày hôm nay thì tới nơi. Ông cũng chuẩn bị đi, nghe người báo là có cả Lão Thái Bà nhà họ đến đấy.”

Lão trầm tư.

“Tôi biết rồi. Nhưng trong lòng tôi cảm thấy lo lắm, không biết gả con Thắm đi đến nhà họ Lê có đúng hay không nữa.”

“Nhà họ giàu sang phú quý con gái mình gả vào đấy thì không khổ được. Hơn nữa, nhà họ tuy hai đời nay không có ai làm quan nhưng mà lại có quan hệ thân thiết với thừa tướng trong triều đình Huế. Khắp cái xứ này ai cũng muốn làm thân với họ nhưng không được đấy, vậy ông còn chê cái gì.”

Bà Ánh nguýt lão Phổ một cái, giọng điệu trách móc. Nhưng lão thì lại tỏ ra trầm tư.

“Nếu hai mươi năm trước bà không can dự vào chuyện kia thì chúng ta cũng không lâm vào cái cảnh này. Suy cho cùng cậu ta cũng đã mất tích hai mươi năm, con gái chúng ta gả vào đấy ắt sẽ lâm cảnh chăn đơn gối chiếc. ”

Bà Ánh liếc nhìn chồng.

“Nếu tôi không can dự vào thì ông liệu có ngồi được ở cái chức quan Tri Huyện này không. Những gì ông có bây giờ đều là do nhà họ ban cho, con gái chúng ta chăn đơn gối chiếc thì sao chứ. Lão thái bà tuổi cũng cao sống cũng không còn được mấy hơi nữa. Chẳng phải khi bà ta chết đi tất cả quyền lực sẽ nằm trong tay con gái mình hay sao. Khi ấy đừng nói là chức Tri Phủ, ông muốn làm Tổng Đốc cái xứ bắc hà này cũng được.”

“Bà đúng là, tôi nói chuyện với bà không bằng nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.”

Lão Phổ vừa nói xong câu thì một người lính xồng xộc từ ngoài cổng chạy vào, vừa thấy hai ông bà đã vội khom lưng gấp gáp nói.

“Bẩm quan. Họ tới rồi, đoàn người ngựa đang đi tới đầu làng một lát nữa sẽ đến.”

Hai vợ chồng lão nghe vậy thì lập tức đứng dậy, cho anh lính lui ra, lão Phổ cũng không nhắc tới chuyện lúc nãy nữa mà quát đám người hầu.

“Chúng mày dọn nhanh cái tay lên.”

Sau đấy lão quay sang bảo vợ.

“Thôi được rồi. Chuyện này đến đâu thì đến, dù sao chúng ta cũng đã hứa gả nó đi rồi nếu bây giờ hủy hôn thì không hay. Bà đi đến chỗ con Thắm bảo nó chuẩn bị đi.”

Bà Ánh gật đầu không nói thêm gì nữa mà rời đi. Còn lão Phổ chỉnh trang lại quần áo cùng theo vài người hầu đi ra cổng đợi sẵn.

Một lúc sau, tiếng trống tiếng kèn từ đàng xa vang lên, kéo theo đó là một đoàn người ngựa ăn mặc sang trọng kéo tới. Đặc biệt đi giữa đoàn người đó là hai chiếc kiệu lớn, mỗi kiệu tám người khiêng, thanh thế lớn vô cùng.

Khi đến cổng nhà lão Phổ thì đoàn người dừng lại, một thanh niên dẫn đầu đi lại kiệu lớn, ghé sát tấm mền chắn ngang cửa gọi nhỏ.

“Thưa bà. Chúng ta đến nơi rồi ạ.”

Từ bên trong, một giọng nói già nua trầm đục đầy lạnh lẽo vang lên.

“Đem tân nương ra đây.”

Người thanh niên gật đầu, sau đấy nhìn về phía lão Phổ mà lớn tiếng gọi.

“Lão thái bà bảo đem tân nương tới đây.”

“Chuyện này… Hay là mời lão bà vào nhà…”

Lão Phổ mày hơi nhíu, nhưng lão còn chưa nói xong câu thì đã bị lão thái bà từ trong kiệu cắt ngang.

“Khỏi cần. Ta không có nhiều thời gian. Đem con gái nhà lão ra rồi khởi hành luôn.”

Đường đường là một quan Tri Huyện nay người ta đến rước dâu mà không thèm vào nhà khiến lão Phổ trong lòng bực tức, rõ ràng là bà lão này không xem lão ra gì mới hành động như vậy. Nhưng lão biết lão thái bà này không hề đơn giản nên cũng không dám manh động, chỉ lặng lẽ nói nhỏ với tên người hầu bên cạnh cho gọi con gái và vợ lão đến.

Rất nhanh sau, bà Ánh cũng đi ra, bên cạnh bà ta là cô Thắm con gái hai người. Lúc này, lão thái bà mới đưa tay vén một bên rèm liếc nhìn ra một chút rồi nhanh chóng đóng lại như cũ, giọng bà ấy vang lên lần nữa.

“Làm lễ đi.”

Nói xong, từ phía bên sau, một người phụ nữ trẻ hai tay xách một con gà trống bước lên đứng trước mặt Thắm chẳng nói chẳng rằng rút ra con dao nhỏ, một phát cắm ngang cổ con gà. Máu từ cổ nó bắn thành tia chảy ra khiến mấy người xung quanh sợ bẩn mà lùi lại. Người phụ nữ kia mặt lạnh như băng, xách nó đưa trước mặt Thắm rồi nói.

“Uống máu nó xong cô chính là con dâu nhà họ Lê.”

“Cha… mẹ… chuyện này là sao.”

Thắm mặt tái như chanh, sợ hãi nhìn cha mẹ cầu cứu. Nhưng lão Phổ vẫn chỉ lắc đầu.

“Người ta bảo con uống thì cứ uống đi. Không chết đâu mà sợ.”

Bà Ánh cũng phụ họa.

”Cha con nói đúng đấy. Uống đi con.”

Thắm nhăn mặt nhăn mũi tay run rẩy há miệng để cho từng đợt máu tanh chảy vào trong miệng, đến khi không còn giọt máu nào thì người phụ nữ kia mới quẳng nó xuống rồi nắm lấy tay Thắm đem đến chiếc kiệu trống còn lại rồi bảo cô ta ngồi vào.

Sau đó đoàn người không nấn ná ở lại nữa mà lập tức khởi hành bỏ mặc lão Phổ cùng vợ đứng như trời trồng nhìn theo. Người phụ nữ sau khi dắt Thắm lên kiệu xong thì ghé sát lại kiệu nói nhỏ.

“Bẩm bà. Chúng ta có đi đâu nữa không.”

Trong kiệu, giọng lão thái bà vang lên.

“Không cần nữa. Quay về thôi.”

“Meooo…”

Đúng lúc này, từ trong kiệu một tiếng mèo kêu vang lên, sau đấy là giọng nói ôn hòa của lão thái bà.

“Mày muốn về rồi hả mèo ngoan.?”

Thẻ tìm kiếm: