35 lượt xem

Thế Thân- Chương 40

Chương 40

__

Vương nhíu mày, hắn nói.

“Chuyện đấy tôi tự có dự liệu riêng của mình. Không ai có thể làm hại cô ấy.”

Bà Tám thu lại ác ý, hài lòng nói.

“Được rồi. Đem nó về đi, trong mấy ngày nay đừng có mạo hiểm trở ra ngoài. Sau ngày hôm nay thì phủ Hoài Đức này sẽ không còn yên bình như trước được nữa.”

“Tôi biết. Bà tránh ra đi.”

Mặc dù bà Tám nói vậy nhưng Vương vẫn còn tâm lí đề phòng, hắn rón rén bước qua sau đấy nắm tay Tấm chạy thật nhanh. Bà Tám không đuổi theo mà chỉ nói vọng lại.

“Nếu cậu làm gì nó. Cậu sẽ chết…!”

Cả hai đều nghe nhưng không đáp, tất nhiên câu nói cuối cùng này lại làm cho hai người không khỏi bận tâm suy nghĩ.

Trời còn chưa sáng nhưng phủ Hoài Đức không ai còn ngủ, chó mèo kêu nhặng cả lên, tất cả mọi người không kể già trẻ lớn bé trai gái họ đều nhốn nháo chạy ra đường, người hầu kẻ hạ, gia nhân gia chủ đều hướng về Quỷ Phường.

Tấm và Vương biết họ đến đó làm gì nên không đi theo mà tìm một con đường vắng vẻ nhất trờ về nhà. Khác hẳn với mấy nhà kia, phủ họ Lê yên ắng đến lạ, hai người trèo tường vào thuận lợi trở về phòng.

Sau khi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, Tấm uể oải ngả lưng ra giường, cô nhìn hắn trầm mặc ngồi cạnh bàn đang suy nghĩ mông lung không nhịn được mà hỏi.

“Này Vương. Giờ làm cách nào để tôi nhớ ra mọi chuyện đây. Những chuyện xảy ra gần một tháng nay khiến tôi sắp phát điên rồi, tôi không muốn mình như một kẻ ngốc bị người ta quay vòng nữa. Rốt cuộc tôi có phải là người đã treo cổ chết hai mươi năm trước hay không..?”

“Đúng vậy. Cô chính là nàng ấy năm xưa. Đưa viên ngọc kia đây, tôi giúp cô nhớ lại.”

Vương thở dài, hắn đứng dậy đi về phía Tấm xòe bàn tay ra, Tấm ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt kẻ sinh tình như đang rướm lệ, cô ngồi dậy không do dự lấy cái vòng đang treo trên cổ mình đem cho hắn. Vương cầm cái thứ tròn trịa phát sáng trong tay, cả người trào ra một nỗi đau xót vô hạn mà không ngăn được dòng nước từ trong mắt cuồn cuộn tràn xuống.

“Xin lỗi… Nhưng tôi không còn cách nào khác… Tôi xin lỗi.”

Hắn lẩm bẩm nhìn cô, sau đấy quay lưng bước ra khỏi cửa. Tấm cảm thấy lạ, lời nói này, vẻ mặt này, khí tức này của hắn khiến cô có dự cảm chẳng lành, cô vội vã đuổi theo, khi đến cây cầu thì vừa hay bắt kịp.

“Anh nói vậy là sao. Anh có thái độ gì vậy.?”

Vương đứng lại quay lưng về phía cô, giọng nói khàn khàn lãnh cảm đột nhiên vang lên.

“Đi khỏi đây đi. Đi càng xa càng tốt đừng bao giờ trở lại đây nữa.”

“Tôi không hiểu.”

Tấm vừa nói xong thì hắn đã quay đầu, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng nay đã lạnh tanh như khúc gỗ không có cảm xúc, giọng nói đầy băng giá vang lên.

“Đi khỏi đây nếu cô không muốn chết. Số đạn còn lại tôi đã để trên đầu giường, hãy lấy nó và tự bảo vệ mình.”

“Không được. Tôi vốn không hiểu anh vậy là ý gì, nhưng tôi phải ở lại đây tìm ra kẻ đã hại mình.”

Tấm khăng khăng quả quyết nhưng bỗng nhiên Vương gằn lên.

“Tỉnh táo lại đi. Chẳng lẽ cô vẫn nghĩ tôi thật lòng muốn bảo vệ cô ư. Tôi chỉ muốn lợi dụng cô lấy viên long châu này mà thôi. Đối với tôi gia tộc là trên hết, ngay từ khi mới sinh ra tôi đã được dạy như vậy. Ngay từ hai mươi năm trước tôi đã lợi dụng cô, hai mươi năm sau cũng vậy. Mau cút khỏi đây đi.”

Từng lời hắn nói như sấm nổ bên tai, tâm tình Tấm chấn động cực mạnh, theo bản năng mà lắc đầu.

“Không. Không. Tôi không tin. Tại sao tại sao anh lại nói những lời này ở đây. Nếu sự thật là vậy tại sao anh lại không nói khi mới lên khỏi mặt đất. Tại sao.? Tại sao hả.? Anh đang nói dối phải không.?”

Vương nhếch miệng.

“Đến giờ này cô vẫn không hiểu hay sao.? Nếu tôi cướp long châu ở ngoài đó liệu mụ ta có ra tay để bảo vệ cô hay không.? Cô nghe mụ nói gì chưa, mụ là Vú nuôi của cô đấy. Tôi vì thương hại một đứa ngốc như cô nên mới bảo cô đi chứ đừng lầm tưởng là tôi thật sự quan tâm đến cô.”

Hắn dừng một hơi rồi nói tiếp.

“Còn chuyện kiếp này của cô tôi đã biết từ khi ở Quỷ Phường khi cô nhắc đến đàn cá trê đấy, bởi vậy tôi mới nằng nặc đem cô về đây. Chẳng lẽ cô lại không hiểu vì sao bà nội tôi lại giữ cô lại ư. Đúng là quá ngây thơ rồi, mọi chuyện đều là do tôi sắp đặt đấy, bởi vì nhà họ Lê chúng tôi cần viên long châu này. Và còn chuyện này, Thắm là em gái cùng cha khác mẹ với cô. Tri Huyện Lý An là cha ruột của cô tên là Phổ và mẹ của cô chính là một người hầu của lão. Tôi đã nói với cô ngay lúc trong động rồi, đừng tin bất cứ ai kể cả người đó là tôi. Bây giờ cô đã hài lòng hay…?”

“Bốp.”

“Câm miệng đi.”

Một tiếng tát như trời giáng vang lên, khuôn mặt trắng tinh của Vương đã hằn lên năm dấu ngón tay, Tấm đôi mắt đỏ hoe, cả thể xác lẫn tinh thần như sụp đổ hoàn toàn. Cô không do dự rút súng ra chĩa thẳng vào thái dương của hắn, đôi môi nghiến chặt vào nhau cố gắng không phát ra tiếng khóc.

“Bắn đi. Cứ bắn chết tôi nếu cô muốn. Nhưng tôi biết cô sẽ không làm thế đâu, bởi vì cô quá nhu nhược.”

Nhưng Vương lại thản nhiên, hắn quay đầu chẳng thèm để ý nguy hiểm đang cận kề mà rời đi. Rốt cuộc Tấm vẫn không thể xuống tay, đôi chân cô run rẩy vô lực ngồi xuống cầu, cảm thấy trong lòng tràn ngập một nỗi thê lương, cô có cảm giác muốn được khóc lên thật lớn, cô cảm thấy như chính mình đã đánh mất đi một thứ quý giá nhất, nhưng cô biết thứ đấy không phải viên long châu vô dụng kia, cô nghe trong tim mình đang tan nát. Nhưng chính Tấm cũng mờ mịt, mặc dù trong khoảnh khắc đó cô đã nhận thấy mình như mất đi một thứ gì. Nhưng là thứ gì chính cô lại không thể nào biết chắc được.

“Lê Vũ Vương. Tôi hận anh. Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh.”

Nhìn vào bóng dáng dần đi khuất trong bóng đen vô tận, Tấm muốn hét lên thật to nhưng giọng nói phát ra chỉ lí nhí trong cổ họng. Tấm run rẩy dùng tay đấm vào ngực mình chỉ mong cơn đau trong ngực sẽ bị đánh tan đi.

Tấm như phát điên, cô không muốn khóc nhưng nước mắt đã thành từng dòng trào ra, cô không thể khống chế thứ tình cảm bi thương của mình. Dù mới chỉ quen nhau ít lâu nhưng hắn là người cô tin tưởng nhất hai mươi năm qua, nhưng đổi lại là sao, cô chính là người bị lừa gạt. Trái tim Tấm dần như tan vỡ, tại sao cô lại đau khổ như vậy.

Bởi vì cô nhận ra là đã lỡ yêu hắn rồi.

“Tại sao con lại không giết chết hắn. Hắn đã lừa dối con hai lần, đứa ngốc này.”

Trong bóng tối, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng, Tấm không trả lời mà tự nhấn chìm mình trong nỗi khổ bất tận.

“Tại sao lại đau khổ vì một người như thế. Đấy là lí do vú để con đi theo hắn về đây, giết hắn dễ như trở bàn tay nhưng vú không làm. Vú muốn con nhận ra sai lầm, là một thánh nữ, con không được phép động lòng với bất kì ai, bởi kết cục chỉ rước đau khổ cho bản thân mình. Nào, đứng dậy đi. Chúng ta rời khỏi chỗ này, ngày sau sẽ khiến tất cả những kẻ làm vấy bẩn con trong thời gian qua phải trả giá. Đôi khi hận thù cũng là một động lực để con làm lại.”

Những lời của bà Tám nói ra khiến Tấm như vực dậy tinh thần, hai hàm răng cô nghiến chặt, lẩm bẩm hai chữ.

“Trả thù… Trả thù…”

“Con muốn vú cướp lại long châu và giết hắn bây giờ không.?”

“Không. Tôi muốn hắn phải chịu gấp vạn lần những gì hắn gây ra cho tôi. Tôi chẳng cần biết kiếp trước mình là ai, tôi chỉ biết tôi là Tấm. Người sẽ khiến cho tất cả bọn chúng chết không bằng sống.”

Ba năm sau.

Huyện Lý An.

Tối hôm đấy, trong căn nhà khang trang nhất Vùng, lão Phổ vui vẻ ngồi bên cạnh vợ, miệng nhâm nhi tách trà nóng, tay cầm cái công văn từ Huế gửi về nhưng mặt lại khắc lên vẻ lo âu. Trái ngược với lão, bà Ánh lại vui không tả xiết, nhìn sang chồng mà khó hiểu.

“Còn vài ngày nữa là được thăng chức tri phủ rồi sao mặt ông cứ rầu rĩ hẳn đi thế.”

“Không biết. Chỉ là dạo gần đây tôi cứ thấy lo lo thế nào ấy. Không biết là có chuyện gì nữa.”

Lão chán nản cất lời, nhưng bà Ánh lại nói.

“Trời ơi lo cái gì nữa. Lên Tri Huyện là vài năm nữa có thể lên chức Tổng đốc. Đến lúc ấy thì tha hồ phát tài phát lộc, chuyện này cũng phải nhờ con Thắm là một tay nó nói tốt với lão thái bà cho ông đấy. Với lại có nhà họ Lê chống lưng thì ông còn sợ cái gì.?”

Lão Phổ lắc đầu.

“Không phải chuyện đấy. Đã ba năm rồi con Thắm vẫn chưa mang thai, đây không phải chuyện tốt. Hơn nữa, tôi nghe nó kể thằng Vương từ trước đến nay chưa bao giờ ghé qua phòng nó. Tôi muốn xuống đó một chuyến khuyên nhủ, nếu không chỉ sợ không có con nỗi dõi cho nhà họ Lê thì con gái mình chỉ chịu thiệt.”

“Gâu… Gâu…”

Hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau thì bên ngoài cổng có tiếng chó sủa, bà Ánh bực mình quát ra.

“Con Mận đâu.”

Từ ngoài cửa giọng nói lí nhí vang lên.

“Bà gọi con ạ.”

Bà ta quát.

“Mày đem mấy thằng lính ra xem đứa nào nửa đêm nửa hôm dám làm chó nhà bà sủa bắt nó nhốt tù mọt gông cho bà.”

“Vâng. Để con đi ngay.”

Lão phổ nhìn vợ nhíu mày.

“Đuổi người ta đi được rồi bà còn sai nó đem nhốt tù làm gì.”

Bà Ánh đáp..

“Thì phải cho nó biết cái uy…”

Nhưng khi bà ta còn chưa nói hết câu, thì từ bên ngoài, một tiếng hét thất thanh vang lên.

“Aaa…. maaaa… Có maa.”

🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Thẻ tìm kiếm: